Năm nào cũng vậy, mẹ tôi đều gói bánh tét để cúng ông bà. Nhưng năm nay thấy mẹ đã yếu vì gần tám mươi tuổi rồi, chị em chúng tôi không muốn mẹ vất vả nhưng không ai dám mở lời trước vì sợ mẹ buồn. Tôi lấy lí do là công việc ngày càng bề bộn, các cháu còn nhỏ quá chưa phụ giúp được gì, rồi không có ai phụ mẹ khi gói bánh, cho nên năm nay mình sẽ không làm bánh mà chúng con sẽ mua ngoài chợ.
Mẹ im lặng nghe, không nói năng gì, chúng tôi ai cũng mừng thầm vì nghĩ ràng mẹ đã đồng ý. Ngày 25 tháng chạp, tôi đưa mẹ đi tảo mộ ông bà, ngồi bên mộ của ba tôi, mẹ thì thầm điều gì đó rất lâu. Cúng xong, chúng tôi ra về, tôi thấy mẹ có vẻ vui hơn mọi ngày. Trưa 27 tết, tôi từ trường về (vì hôm nay đến phiên trực) từ xa tôi thấy những tàu lá chuối phơi ngoài sân, mẹ tôi đang ngồi bên thúng nếp, tay mân mê những hạt nếp bóng mượt. Ôi! Tôi chợt hiểu những điều mẹ tôi đã nói cùng ba ngoài mộ, mẹ muốn chúng tôi ủng hộ bà trong việc gói bánh, thương mẹ quá, tôi thay đồ nhanh rồi sà vào ngay để giúp mẹ như bao nhiêu năm mẹ đã từng làm.
Ngày 29 tết, mẹ tôi thức dây sớm từ 4 giờ sáng nấu đậu, vo nếp… gian bếp bỗng trở nên chật chội với lá chuối, dây lạt, thau mỡ, đậu… mẹ tôi cặm cụi gói, tôi cột dây. Tôi tự hào về tài cột bánh của mình, lúc nào mẹ cũng khen tôi, do biết cách cột, nên bánh của mẹ gói không bao giờ bị nhão hay chín không đều.
Ngày giáp tết, đường phố nhộn nhịp, đông vui, tranh thủ giặt giũ xong, tôi đi mua thêm trái cây để chưng trên bàn thờ và vài chậu hoa. Tôi chọn hoa cúc vàng và hoa vạn thọ vì tôi biết mẹ rất thích. Giữa trưa, tôi về đến nhà đã thấy ở sân đã có nồi bánh, lửa cháy đỏ rực. Gió lay, làn khói bay vào nhà, mùi khói thật thơm. Mẹ tôi ngồi bên bếp lửa, gương mặt hồng lên lộ vẻ hài lòng. Tôi ngồi bên mẹ, nghe bà nhắc lại chuyện ngày xưa, năm nào tôi cũng nghe mẹ kể câu chuyện này nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy xúc động, ấm áp đến lạ!.
Thương mẹ thật nhiều, miệng móm mém nhai trầu, tay đưa củi vào bếp một cách thành thạo. Nhìn mẹ, tôi lại nhớ đến ba tôi khi ông còn sống, vì những lúc này ông là người chụm củi. Ngày xưa, ông bà tôi nghèo lắm, nhưng Tết đến đều có nồi bánh tét cho cả nhà, trước cúng ông bà sau cho con cháu ăn trong mấy ngày Xuân.
Nhìn mái tóc bạc phơ bên bếp lửa hồng, lòng tôi chợt thắt lại khi nhận ra mẹ tôi đã nhiều tuổi lắm rồi. Tôi thầm hứa mỗi năm sẽ gói bánh ngày Tết và hướng dẫn cho con gái tôi như mẹ đã từng chỉ dạy tôi để mẹ được vui, để mẹ có dịp hồi tưởng lại kỷ niệm, để con cháu đừng quên hương vị đậm đà của món ăn dân tộc ngày Xuân.
(Nguyên Hạ - TTVH)