SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
5
0
9
3
8
Giới thiệu 07 Tháng Hai 2012 9:25:00 SA

Ấm áp tình quân dân (tiếp theo)

Phần 2: chuyện một dĩa thịt

Vào một buổi chiều mùa Thu năm 1983, tôi vội vã hoàn tất những công việc cuối cùng trước ngày trở về Nam nhận nhiệm vụ mới tại binh đoàn Cửu Long. Chiều hôm ấy tôi đứng xếp hàng ở cửa hàng bách hóa tổng hợp Tràng Tiền- Hà Nội để được mua kem đánh răng. Mỗi lần xếp hàng mỗi người được mua 2 cây kem đánh răng. Tôi đã mua được 12 cây kem đánh răng hiệu Bích Đào qua 3 lần xếp hàng và được cô nhân viên ưu tiên cho bộ đội. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cô nhân viên bán hàng thật dễ thương ấy của thời bao cấp.

Khi thành phố lên đèn, tôi vội vã đi bộ trở về nhà bác tôi ở phố Bùi Thị Xuân.   Sau một buổi chiều dạo phố  thấm mệt, bụng đói cồn cào, tôi  ghé vào quán cơm và kêu một dĩa cơm không. Bà chủ quán tỏ vẻ không muốn bán, nhưng tôi nói: “Tôi chỉ còn đủ tiền để mua một đĩa cơm không”. Tôi trả tiền và ngồi lặng lẽ ăn dĩa cơm với chút nước thịt mà chủ quán tốt bụng cho thêm. Hồi ấy ở Hà Nội thực khách phải trả tiền trước khi ăn. Ngồi kế bên tôi là một chú có khuôn mặt phúc hậu, chạc tuổi 60. Chú vừa ăn vừa  lén nhìn tôi. Và thật bất ngờ khi tôi nghe chú nói với chủ quán: “Chị bán thêm cho chú này một đĩa thịt, tôi trả tiền cho”. Ngại quá, tôi từ chối nhưng chú cứ mua và bắt tôi phải ăn bằng được. Cảm động quá, tôi cám ơn chú và tiếp tục ăn. Nói là một đĩa thịt nhưng chính xác hơn là một ít thịt kho tiêu vừa đủ cho một phần ăn. Vừa ăn tôi vừa nói chuyện cởi mở với chú. Tôi nói: “ Hồi nãy cháu xếp hàng mua kem đánh răng. Cháu ráng mua thêm để làm quà cho anh em cùng đơn vị. Cháu đang tá túc nhà người bác ở  đằng kia kìa. Đã quá giờ ăn tối nên cháu ăn cho xong bữa trước khi về tới nhà bác cháu.”

Ăn xong, tôi cám ơn và từ giã chú, tôi trở về nhà bác ở gần đó. Vừa về tới nhà tôi đã thấy bác tôi tất tả đi chuẩn bị cơm tối cho tôi. Khi biết tôi vừa mới ăn ngoài quán, bác tôi giận lắm, bác mắng: “Đã về nhà thì ăn cơm ở nhà chứ sao con lại ăn ngoài quán? Sao con khách sáo thế?” Tôi xin lỗi bác và thật thà kể cho cả nhà nghe chuyện về một dĩa thịt. Bác tôi xúc động lắm. Bác tôi nói: “ Ngoài xã hội còn có nhiều người tốt bụng lắm con ạ”.

Mới đó mà đã gần 30 năm tôi xa Hà Nội. Tôi bồi hồi nhớ tới người đã mua cho tôi một dĩa thịt trong bữa cơm ngày ấy. Mặc dù chú chỉ là người lạ, tình cờ gặp tôi trong quán cơm, nhưng chú thật phúc hậu. Chú là một trong những người Hà Nội thanh lịch. Tôi cảm thấy ấm lòng vì được sống trong tình quân dân rất đỗi giản dị, chân thành. Và trong tôi luôn ghi nhớ những lời thề người lính “tôn trọng dân, bảo vệ dân, thể hiện tình quân dân như cá với nước, đi dân nhớ, ở dân thương…”.

Giờ này chú đã thành người thiên cổ nhưng tôi vẫn bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa, sao mà ấm áp tình quân dân đến thế.

(BS.Thuần – Q8)

 


Số lượt người xem: 6310    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm