Thưa quý độc giả, năm 2012 là “Năm An toàn giao thông” nên tôi muốn chia sẻ một bài viết về vụ tai nạn giao thông thảm khốc gây đau thương tang tóc cho một gia đình ở phường 4 Quận 8 cách đây 18 tháng. Nội dung bài viết như sau:
Hôm qua Chủ nhật, 16/1/2011, bé Võ Ngọc Diễm My đã được đưa về an nghỉ tại quê ngoại Chợ Lách, Bến Tre. Đau thương quá. Bé chết tại chỗ trong một tai nạn giao thông thảm khốc và thương tâm. Chiều thứ Sáu, 14/1/2011, bé được mẹ đến đón ở lớp Chồi 3 trường Mầm non Hoàng Mai 1. Nhà bé chỉ cách trường chừng 500m. Thường ngày mẹ chở bé từ trường về nhà theo đường nội bộ của khu dân cư Đồng Diều, rất ít xe, hiếm khi có xe 4 bánh chạy qua. Đau xót thay, lần này bé được mẹ rước theo lộ trình khác mọi ngày: rước bé trước rồi sang đón chị ở lớp 3, trường tiểu học Âu Dương Lân, cách nhà chừng 2 km. Vừa về gần tới nhà thì bất ngờ mẹ bé gặp một xe khách 30 chỗ chạy cùng chiều “ép sân”, lấn đường, hai chị em bé rơi xuống đường, xe cán bé Diễm My chết tại chỗ, còn chị bé là Diễm Quỳnh 9 tuổi được đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 trong cơn nguy kịch. Bé bị dập đa phủ tạng: vỡ bàng quang, dập thận, dập lách, đứt niệu quản, tràn máu màng phổi, xuất huyết nội tạng nặng, huyết áp tụt tưởng chừng không qua được. Một cú điện thoại khẩn cấp tới bác sĩ Giám đốc bệnh viện: bé em đã qua đời, bằng mọi giá phải cứu sống bé chị… Ê kíp bác sĩ giỏi nhất được điều động xông vào vật lộn để giành giật mạng sống từ tay tử thần. Từ chiều rồi suốt một đêm truyền máu và truyền máu, huyết áp lên rồi huyết áp lại tụt, đang truyền rồi hết máu phải tạm ngưng để chạy đi lấy máu…
Sang ngày hôm sau các bác sĩ đã kiểm soát được huyết áp và các dấu hiệu sinh tồn tốt. Ê kíp mổ vào cuộc để phẫu thuật cứu bé. Một cuộc mổ quá lớn, quá phức tạp vì chảy máu, dập đa phủ tạng lại tràn dịch, tràn máu màng phổi do gãy xương sườn.
Cuối cùng thì ca mổ cũng thành công về mặt kỹ thuật. Vấn đề còn lại là hồi sức hậu phẫu. Huyết áp dao động phải duy trì bằng thuốc. Chừng nào cơ thể bé tự điều chỉnh và duy trì được huyết áp thì mới có hy vọng bé sẽ qua khỏi. Nhưng cũng tạm nói là “tiên lượng tốt”, nghĩa là có nhiều khả năng hồi phục.
Tai nạn thảm khốc và thương tâm quá. Trưa thứ Bảy, ngày 15/1/2011 tôi và anh em cơ quan đến đám tang với vòng hoa tươi mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc”. Rất nhiều vòng hoa tươi mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc”. Ban Giám hiệu trường của bé đến viếng bé Diễm My. Các cô giáo lớp Chồi 3 của bé, các cô giáo cũ của bé, các phụ huynh thân với gia đình bé đến viếng bé với những giọt nước mắt đau xót. Các đơn vị quen thân với Công ty của ba bé đều có vòng hoa tươi và đến viếng bé rất đông. Bé mới chỉ 4 tuổi rưỡi nhưng đám tang bé rất là lớn, hoa tươi phủ đầy cả sân tang lễ. Bé sinh ngày 18/6/2006. Cô giáo của bé nói bé rất có cá tính, xinh gái, thông minh, lanh lợi, giỏi tiếng Anh… Bé chỉ có nhược điểm là hơi kén ăn…
Tôi đến viếng bé trong lúc mẹ bé đang ở Bệnh viện với bé chị, còn ba của bé trông suy sụp quá. Ba bé nấc lên từng tiếng: “Chỉ còn có mấy chục mét nữa là về đến nhà rồi mà vẫn không vượt qua được… Chỉ còn có hai chục ngày nữa là sang năm mới rồi mà cũng không vượt qua được…”
Có thể ba bé đang theo duy tâm, ba bé đang ngẫm đến cái xui tận mạng. Tai nạn thảm khốc, quá thương tâm đã giáng xuống gia đình của bé, cướp đi mạng sống của bé khi mà bé có mặt trên trần gian này mới có 4 năm rưỡi trời, lẽ ra bé phải được sống bảy, tám mươi năm nữa. Nghiệt ngã quá!
Tôi đã thông tin này cho đồng chí Bí thư Quận ủy biết. Thật cảm động về tấm lòng “lo cho dân” của đồng chí Bí thư Quận ủy khi tôi đọc những dòng tin nhắn hồi âm: “Cám ơn anh. Nhờ anh tìm hiểu giúp xem gia đình có khó khăn không để Quận có hướng giúp đỡ…”. Tôi đã gọi điện thoại đến gia đình mặc dù biết rằng gia đình không đến nỗi khó khăn, vì gia đình đã từng đóng góp 10 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của Quận. Gia đình cũng rất cảm động và cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quận.
Bé qua đời để lại cho các bậc phụ huynh một bài học kinh nghiệm xương máu: không nên chở 2 đứa con cùng một lúc trên xe gắn máy. Nên chở chỉ một bé thôi và phải thắt dây an toàn cho bé. Phải nhìn trước nhìn sau để chủ động tránh những tình huống nguy hiểm, hoặc là vượt qua mau, hoặc là tạm dừng lại để xe lớn vượt lên trước. Nên đội mũ bảo hiểm cho bé. Nên chọn những đường rộng, ít xe để đi (nếu có thể lựa chọn được). Nên tránh những đoạn đường được cho là nguy hiểm.
Về phía địa phương nên quan tâm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, ưu tiên quỹ đất cho giao thông để mở rộng đường, nâng cấp đường, giảm thiểu những đoạn đường nguy hiểm, tăng cường xử phạt, duy trì trật tự an toàn giao thông, nghiêm trị những tài xế lái xe ẩu…
Sáng nay ẵm con gái vào lớp, tôi nhìn sang lớp Chồi 3 mà lòng bâng khuâng, đau xót, tiếc thương.
Võ Ngọc Diễm My ơi, chốn đô thành nguy hiểm quá phải không con. Thôi con trở về yên nghỉ và siêu thoát nơi quê ngoại nha con. Mong con sống khôn chết thiêng hãy phù hộ độ trì cho chị của con được tai qua nạn khỏi nha con. Vĩnh biệt con.
(BS. Thuần – Hội Chữ thập đỏ Q8)