Mùa thu 1975. Hà Nội mùa thu gợi trong tôi bao nỗi nhớ, khi thì man mác, khi thì cồn cào, khi thì bâng khuâng, đôi khi thấy lòng mình cũng se se lạnh…Đã bao năm rồi trong tâm trí tôi vẫn in đậm hình ảnh bà cụ già 80 tuổi, chủ nhân của quán nước liêu xiêu trên đê sông Hồng thuộc địa bàn Văn Điển, Hà Nội. Ngày ấy, vào một buổi trưa mùa thu, tôi ghé quán của cụ để nghỉ chân và uống nước.
Thấy tôi mặc quân phục nên cụ ân cần hỏi han. Tôi cũng thực lòng khi trả lời những câu hỏi của cụ: “ Dạ, cháu từ Hải Phòng đi thăm người chị. Chị ấy được Quân Đội cho đi học công nhân kỹ thuật ở Bulgaria, đang tập trung ở đây để chờ ngày đi. Cháu đến nhưng không gặp, người ta nói chị ấy đã đi lao động từ sáng hôm nay ở Lục Nam để phủ xanh đất trống đồi trọc trước khi xa Tổ quốc”.
Qua câu chuyện, cụ hiểu và thông cảm với tôi. Biết tôi là bội đội vượt đường xá xa xôi đến thăm chị mà không gặp, buồn, mệt, bụng đói và hết tiền nên cụ cầm củ khoai mời tôi ăn. Quán của cụ chỉ có bình nước trà, một ít bánh kẹo, mấy quả mận và mấy củ khoai luộc. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với cụ. Tôi ăn hết củ khoai luộc, cụ lại mời tiếp, tôi từ chối nhưng cụ nài nỉ: “Cháu đừng ngại, cháu cứ ăn đi, cháu ăn hết cả rổ khoai này bà cũng vui lòng mà”. Nhưng tôi chỉ ăn một củ khoai rồi uống nước trà. Bỗng dưng tôi thấy cụ mở ruột tượng thắt ở lưng và lấy ra 3 tờ năm hào vừa đưa cho tôi vừa nói: “ Bà nghèo không có tiền nhiều, bà cho cháu mấy đồng để cháu đi xe ”. Tôi ngần ngại và từ chối, cụ cứ nhét tiền vào túi tôi và bảo: “Cháu cứ cầm lấy đi cho bà vui, gọi là có chút tấm lòng của bà đối với bộ đội”. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của cụ, xúc động và khẩn khoản từ chối.
Thế rồi cụ không tính tiền tách nước trà và củ khoai luộc. Tôi cám ơn và vội vã từ giã cụ để kịp đón chuyến xe buýt trở về Hà Nội. Giá xe buýt hồi đó từ 1 đến 2 hào, còn phụ cấp binh nhì của bộ đội là 5 đồng/tháng, tôi lúc đó cấp bậc hạ sĩ hình như là phụ cấp được 7 đồng (chỉ có phụ cấp tiêu vặt chứ không có lương).
Mới đó mà đã 36 năm. Hẳn là cụ đã thành người thiên cổ từ rất lâu rồi, nhưng sao tôi không thể nào quên, dù chỉ gặp cụ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hôm nay sắp đến ngày 22 tháng 12, tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa. Thật là một kỷ niệm ấm tình quân dân. Giờ đây là một người dân Quận 8 nhưng tôi vẫn giữ mãi kỷ niệm về tấm lòng của người Hà Nội.
(BS.Thuần – Phòng Y tế Q8)