Mùa thu năm ấy là lần đầu tiên ra đảo Cát Bà (Hải Phòng). Chuyến đi đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên về cảnh đẹp thiên nhiên và tình người. Ở đây tôi được ăn cơm với cá thật ngon và được tiếp xúc với những người dân đảo sao mà chân chất mộc mạc đến thế.
Ngày tạm biệt đảo thân yêu, tôi trở về đất liền trên một chiếc tàu thủy chạy thật êm khiến lòng tôi dâng tràn cảm xúc. Tôi rất vui được đồng hành cùng với những người lính hải quân trẻ trở về đất liền. Họ hớn hở được trở về thăm nhà sau một thời gian dài công tác ở đảo xa. Quà về cho người thân hình như họ không đựng trong những chiếc ba lô lép kẹp kia, mà là những chùm bồ kết treo lủng lẳng dọc hai bên khoang tàu. Chao ôi, bồ kết ở đâu mà nhiều thế! Một chàng hải quân ngồi cạnh tôi cho biết: bồ kết chính là một trong những đặc sản của đảo Cát Bà đấy. Tôi tỏ ra hối tiếc vì đã không biết được điều này sớm hơn. Cùng là bộ đội nên hai chúng tôi chuyện trò rất thân thiện và ấm tình đồng chí ngay từ khi chưa kịp hỏi tên nhau. Khi tàu sắp về tới Hải Phòng, chàng hải quân ấy chào tạm biệt tôi và nói: “Em tặng anh chùm bồ kết này, anh đem về làm quà cho người thân”.
Niềm vui đến thật quá bất ngờ vì dường như người lính hải quân đã hiểu lòng tôi. Tôi rất muốn có quà về cho người yêu là bồ kết. Tôi giơ tay đón nhận chùm bồ kết tươi từ tay người lính hải quân mà sao cảm động và ấm tình đồng chí, mặc dù tôi không phải là lính hải quân. Và thế là tối hôm ấy tôi được chứng kiến niềm vui của người bạn gái có suối tóc đen dài óng ả với chùm bồ kết trên tay.
Giờ đây cứ mỗi lần thấy TV quảng cáo dầu gội đầu Sunsilk bồ kết là lòng tôi lại nao nao nhớ đến những gáo nước gội đầu bồ kết nóng hổi, thơm phức chảy dài trên suối tóc của người mà tôi thương nhớ. Chùm bồ kết của người lính đảo năm xưa sao cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi, mặc dù đã hơn ba mươi năm trôi qua.
(BS.Thuần – Phòng Y tế Q8)