Mùng 3 Tết Nhâm Thìn 2012
Con thương yêu,
Con và em C.T theo mẹ về ăn Tết quê ngoại. Thế là cha con mình xa nhau đã 6 ngày rồi nhỉ. Mấy ngày Tết dù con sống trong tình thương yêu của mẹ, của bà ngoại, các dì, các cậu, các anh chị nhưng mà con vẫn còn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn non nớt của con. Mấy ngày nay cha con mình có nói chuyện điện thoại nhưng con vẫn chưa hết nỗi nhớ ba. Mẹ gọi điện thoại cho ba kể rằng, nửa đêm mùng 1 Tết con không sao ngủ được, con nói con buồn lắm, con khóc, con nói là con nhớ ba.Con nói rằng con không ở nhà dì Th nữa, con muốn về với ba.
Tối qua mùng 2 Tết ba đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ, ráng chụp hình ghi lại hình ảnh đường hoa, mãi đến gần 11 giờ đêm ba mới quay trở về nhà. Trên đường về ba thấy liên lục có điện thoại di động reo. Đường đông người quá ba không thể móc điện thoại ra nghe được, điện thoại vẫn tiếp tục gọi dồn dập, dồn dập, ba đành tấp xe vào nơi an toàn để dừng xe và gọi lại. Dù là điện thoại của mẹ nhưng ba gặp ngay con, tiếng nói đầu tiên của con, con nói trong nước mắt “Ba ơi, con buồn lắm!”. Ba hỏi con buồn về chuyện gì thì con nói rằng “mẹ không thương con”. Và rồi mẹ con kể rằng: cả nhà đã đóng cửa đi ngủ rồi mà con cứ đòi mở cửa đi ra ngoài sân để gọi điện thoại cho ba. Gặp ba con mừng vì có người chia sẻ, con bày tỏ nguyện vọng, và dường như con đã nguôi ngoai. Đầu dây đằng kia im tiếng. Ba lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi và nổ máy xe vội vã về nhà.
Ba nghĩ rằng ba đã có lỗi với con. Có thể ba đã sai lầm là chọn phương án ba đi sau để có thêm thời gian làm công việc cơ quan. Nhưng thực tế, ba vẫn phải hòa mình vào không khí Tết của mọi người, không trốn chạy đi đâu được, dù là ở nhà một mình. Và kết quả là ba đã không làm thêm được công việc cơ quan. Có nghĩa là qua Tết phải co giò mà chạy cũng không kịp. Đầu năm mà bị cấp trên phiền trách thì cũng ngại lắm. Nhưng biết làm sao được. Ba đang mong có sự kỳ diệu như cô Tấm nhặt thóc ra khỏi gạo trước lúc đi xem hội. Và biết đâu đấy, giờ phút cuối chính là lúc mình làm việc thăng hoa nhất.
Con thân yêu, rồi ba sẽ gặp con, ba sẽ đưa con đi tắm biển như ba đã hứa. Ba sẽ mang cây đờn hôm rồi con mua để bơm căng lên cho con ôm đờn tập bơi trên bãi biển quê ngoại con. Ba sẽ mua mi-cờ- rô cho con hát như Nhã Thy. À, mà sao con lại nói là mẹ không thương con? Có người mẹ nào mà lại không thương con. Có thể cái đầu non nớt của con chưa hiểu hết được lòng mẹ. Đã bao giờ con nghe người ta hát “…lòng mẹ bao la như biển Thái bình” chưa? Con có biết rằng mẹ con đã tình nguyện cho bác sĩ mổ bụng trong ngày sinh con không? Mặc dù biết rằng đau lắm, nhưng mẹ con vẫn chấp nhận, tất cả chỉ là để đảm bảo an toàn tính mạng cho con. Rồi những đêm mẹ con không ngủ vì con. Rồi những ngày mẹ đi làm nhưng vẫn mang theo bình sữa để tranh thủ vắt từng giọt sữa mẹ mang về cho con bú, bởi vì sữa mẹ là tốt nhất.
Và còn rất, rất nhiều nữa những gì mẹ thương con và chăm sóc cho con. Kể sao cho hết, và cũng không kể làm gì, bởi vì người ta nói “Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”.
Vâng, người mẹ thì bao giờ cũng thương con, chỉ có anh chị em cùng dòng máu của cha là chưa biết thương nhau thôi. Bằng chứng là con luôn đánh em, giành đồ chơi của em. Ba tha thứ cho con vì con còn nhỏ bé quá, ba không mong con phải biết nhường em khi mà con mới có 3 tuổi rưỡi. Nhưng mà con ơi, sau này khi ba đã qua đời thì chị em con phải biết thương yêu nhau con nhé. Đừng đánh em mình nha con.
Ba cũng hy vọng ở con bởi vì hôm rồi con đến bên ba thủ thỉ “ba ơi, mai mốt con lớn con sẽ đi làm mang tiền về nuôi ba”. Ba nói “Cám ơn con. Nhưng đến khi con biết đi làm mang tiền về nuôi ba thì ba đã chết rồi con ạ”. Thế rồi con buồn, con đau khổ, con khóc. Ba cười “Ừ, thôi ba không chết, ba sống đến ngày con đi làm mang tiền về nuôi ba, được chưa?. Và rồi ba ôm con vào lòng, con hết thút thít. Con hôn ba, trong cái hôn có cả nước mắt.
Tình cha con cũng sâu nặng lắm con ạ. Vợ chồng thì có thể nói lời chia tay chứ cha con thì không bao giờ chia tay con ạ. Ba buồn cười vì mỗi khi con giận ba là con hay nói “thôi chia tay đi” và con chìa tay ra cho ba nắm bàn tay nhỏ xíu của con. Có nhiều lúc ba giả bộ chìa tay ra và nói với con rằng “thôi cha con mình chia tay nhau đi” thì dường như con đã cảm nhận được rằng điều đó là không thể, không bao giờ. Oh yes, never, never do that. OK?
P/S: Trong lúc cha con mình xa nhau, trong lúc con đang cồn cào nỗi nhớ ba thì ba đã ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp hình và về viết vội vã được bài “Đường làng tôi”. Vậy là “Đường làng tôi” đã được đánh đổi bằng những giọt nước mắt của cha con mình.
(BS.Thuần – Q8)